Văn hóa chợ là một nét đặc trưng của thành phố tôi. Đó chính là TPHCM - Sài Gòn, cái tên thân thuộc nhất trong tôi. Chợ bao đời gần gũi với con người, nơi giao thương buôn bán. Chợ khác xa với các trung tâm thương mại hiện nay, chợ truyền thống mang trong mình một hương vị xa xưa, một cảm giác thân thuộc như thể ta là một phần của mỗi ngôi chợ ấy. Chợ Bến Thành, một ngôi chợ khá cũ kỹ nằm trong trung tâm của thành phố phồn hoa hưng thịnh. Khi ai đó nhắc đến chợ Bến Thành đều phải có suy nghĩ : “Ồ! Đó là một chứng tích thời gian, một điểm nhấn cho thành phố”.
Theo cái nhịp sống hối hả, con người cũng phải vội vã theo. Chợ bắt đầu hoạt động từ rất sớm, người bưng kẻ gánh, khung cảnh đánh thức ngôi chợ đã quá một trăm năm tuổi kia bừng tỉnh. Tuy các trung tâm thương mại ngày càng nhiều nhưng chợ vẫn là một trong những điểm thu hút khách nhất thành phố.
May mắn sinh ra trong một gia đình kinh doanh và cũng trùng hợp nơi lập nghiệp của gia đình tôi là chợ Bến Thành. Ông cố tôi là người sáng lập ra gia nghiệp buôn bán cà phê. Từ nhỏ tôi thường theo chân bố mẹ ra chợ nên đã sớm quen với cái huyên náo nhộn nhịp của ngôi chợ. Cũng như gia đình tôi, chợ đã chở che và là nơi nuôi dưỡng nên biết bao con người.
Từ trong ra ngoài chợ, sẽ thấy trưng bày đủ thứ các loại mặt hàng và có lẽ thân thuộc nhất là hàng khô, hàng mắm. Nhưng nước ngoài lại khác mình lắm, theo tôi quan sát cứ mỗi lần đi qua hành khô, mắm, họ lại bịt mũi che miệng, cứ như thể kinh khủng lắm vậy. Nhưng tôi lại thấy rất thơm là đằng khác. Chắc tại đó là hương vị của quê hương chăng? Rồi đến hàng thịt, hàng rau, hàng tôm, hàng cá. Tất tần tật, tất cả đều được bán tại chợ. Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng cà phê, trà, trái cây sấy. Với chợ Bến Thành, giá thành rất mắc, không sai, vì bán hàng nhất mà. Nhưng về chất lượng thì chuẩn không cần chỉnh. Tiểu thương chợ luôn chọn mặt hàng tốt nhất chứ không chạy theo lợi nhuận mà phá hủy cái uy tín của mình.
Du khách rất thích ghé thăm chợ, hầu như thu nhập chủ yếu từ khách du lịch. Đi khắp chợ đâu đâu cũng là khách Tây. Theo lời kể của nội tôi thì hồi ấy Tây ít lắm, chỉ toàn là những nhà giàu Việt thôi, giờ là thời kì hội nhập quốc tế nên nước ngoài qua đây du lịch nhiều hơn trước, chợ càng ngày càng đông, đông đến nỗi các tiểu thương tiếc, thế là 364 ngày, ngày nào cũng bán, chỉ trừ mùng 1 tết là nghỉ. Vì thế khách đi chợ cũng thoải mái hơn và có nhiều thời gian ghé thăm ngôi chợ xinh đẹp này. Hiện tại chợ Bến Thành không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu đi các nước khác. Đúng là một trung tâm mua bán có tầm ảnh hưởng quốc tế.
Sài Gòn về đêm rất đẹp, mọi người thường thích tụ họp ở những quán cà phê hoặc ngồi hóng mát trên những bờ sông dọc theo các tuyến đường. Gia đình tôi cũng hay xuống phố vào buổi tối, và chúng tôi thích tìm càng nhiều nơi để ăn càng tốt. Thành phố này ngoài cảnh đẹp ra còn nổi tiếng với rất nhiều món ngon. Và tôi lại cảm thấy món ăn đường phố thường ngon hơn trong những nhà hàng lớn và bạn có thể khám phá được một thành phố với cá tính riêng, tính cách riêng cùng không gian ẩm thực với mức giá rẻ nhất hành tinh nếu chịu dành thời gian cho nó.
Hơn 100 năm chợ Bến Thành tưởng chừng đã già nhưng cái tên ấy vẫn trẻ mãi , sống mãi theo thời gian trong lòng người dân Sài Gòn. Cũng như ngôi chợ ấy, Sài Gòn cũng đã khắc sâu vào tâm trí tôi tự bao giờ. Và có lẽ đến tận mãi sau, tôi vẫn không quên mình chính là một phần của mảnh đất tươi đẹp này.