Chợ quê gắn liền đời sống không chỉ cư dân lúa nước. Bản chất gốc trong mỗi người đã có dòng máu nông dân tồn tại mặc thế giới có đến 5.0 hay đến 10.0 đi nữa...
Ru em em ngủ cho ngoan Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An
Chỉ để mua trầu cau vôi cho hợp thành món trầu cau của các bà mà phải lặn lội ba nơi, đến chợ Quán, chợ Cầu mua vội, qua Bát Nhị Điện Bàn mua cau rồi quẹo về Hội An mới có trầu xanh lá. Nên mới kể cái dông dài của chợ đò, của nhu cầu đi chợ của người Việt xưa cho tới nay khó mà thay đổi. Đi chợ quê nghĩa là ngay từ lúc bước vào cổng chợ, mấy cái rổ xề với ít rau cắt vườn, mấy chục trứng hốt trong ổ, chút đậu cô ve tươi xanh, chút rau đắng mịn màng đã là khởi đầu của ý tưởng mua bán. Vì đó là những món đồ nhà nuôi trồng, hay bây chừ nói đồ homemade, mỗi thứ một ít và càng ít bản sao.
Mua được những món hàng đó, người mua như bắt được quà, như được chonhững món quà ưa thích. Trái khổ qua đẹt đẹt như lớn không nổi hay trái dưa muối đèo đèo hứa hẹn những món rau được nuôi trồng chân chất thật thà nhất của những bà mẹ quê.
Đó là đầu chợ, đi đến cuối chợ thì cũng vẫn không thôi chọn món, bởi thức gì cũng cần cho thực đơn trên bàn ăn mặc dù nó đã dài dài quá đỗi. Thẩu tương ớt Hội An, cái bánh cao lầu mềm mại, kẹp bánh tráng gạo lứt mà tiết diện chỉ bằng bàn tay năm ngón xoè ra thì sao không mua, đơn giản vì rất gọn nhẹ, dể xách, dể mang...mà làm ra bao nhiêu món trong ý tưởng đang rình rập manh nha.
Chợ quê là chợ mà vào đó tha hồ cho bạn bay bổng với món ăn thức uống phong phú tùy ý bạn. Thích nhất là những chợ gần bến sông. Hội An đầu chợ là phố cổ cuối chợ mom sông, hải sản tươi xanh mà thức gì cũng muốn, tôm cá gì cũng thích mua. Xuôi xuôi ra khỏi đô thị thì chợ Thanh Hà càng thích, cầu Thanh Hà như vòng cung ôm gọn cái chợ sông tươi tắn bến quê.
Cái vốn gốc dạo chợ quê ăn sâu trong mỗi người quê. Qua đến xứ người, ngoài cái thú shopping siêu thị thường xuyên thì việc đi các chợ nông dân, chợ phiên vào mùa nắng ấm cũng được mở thường xuyên.
Cư dân trong vùng rất háo hức được đi mua sắm tại các chợ phiên nông dân bởi ở đó có rất nhiều những sản vật lạ, mang tính bản quán, thổ địa rất cao mà không giống ở bất cứ nơi nào. Những chiếc bánh nhà làm với những công thức bột men tay, những lọ mật ong mà chỉ nhìn thôi đã nghĩ ngay đến thảo nguyên hoa bát ngát xứ người. Những cốc sữa tươi nóng ấm như vừa mang từ cánh đồng cỏ ngoài kia với những cô gái choàng khăn xinh xắn...
Chợ quê gắn liền đời sống không chỉ cư dân lúa nước. Bản chất gốc trong mỗi người đã có dòng máu nông dân tồn tại mặc thế giới có đến 5.0 hay đến 10.0 đi nữa...
Nguồn tin: Báo điện tử Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh