
Cô Thơm (quê Bắc Giang, kéo xe hàng tại chợ Long Biên gần 5 năm) tâm sự: "Mình muốn làm việc gì đó dưới quê nhưng công ty họ chỉ nhận thanh niên, lớn tuổi một chút thì chỉ có thể làm thuê làm mướn, ai gọi gì làm nấy. Ở đây, công việc có vất vả nhưng được gần con.
Con trai mình học đại học năm cuối rồi. Mình vất vả thế nào cũng chịu, để con được ăn học đàng hoàng, sau này không khổ như mình".
Vừa dứt lời, tiếng người thuê kéo xe lại vang lên, cô Thơm lại lật đật đứng dậy, nếu chậm chân người khác nhận đẩy xe hàng mất.
Xa xa một góc chợ, chị Tâm (quê Nam Định) giãi bày: "Ngày 8-3 là ngày của ai đó chứ có phải của mình đâu. Nhiều lúc chạnh lòng lắm. Người ta có điều kiện, có nhà có xe. Mình thì nuôi mấy miệng ăn, tiền làm ra bao nhiêu gửi về quê cho ông bà chăm con gần hết.
Mình ở quê chỉ biết làm ruộng. Lớn lên bố mẹ gả chồng, hai vợ chồng nghèo nên nuôi con vất vả lắm. Từ khi lấy anh, duy nhất một lần nhận hoa, mà cũng không phải hoa hồng như trên tivi đâu. Chỉ là bó hoa nho nhỏ, chắc bạn đưa, bảo về cầm cho vợ".
Về khuya, những chiếc xe tải chở hàng ra vào chợ Long Biên nhiều như mắc cửi, không khí chợ đầu mối nhộn nhịp hơn. Đồng nghĩa ngày 8-3 của những nữ cửu vạn này vui hơn vì làm không hết việc. Hôm nhiều, có người kiếm được 500.000 đồng, ngày ít được 100.000 - 200.000 đồng. Có người đã làm cửu vạn tại chợ gần 10 năm, 10 năm ròng rã lao động để kiếm sống.
Từ đêm cho đến gần sáng, tiếng hò gọi người kéo cái này, đẩy cái kia vang khắp chợ. Với những người phụ nữ làm thuê ở chợ Long Biên, niềm vui 8-3 chỉ đơn giản là nhiều việc, nhiều tiền, có thêm đồng ra đồng vào chăm sóc gia đình.
Mỗi người một ước mong, với người này là chồng bớt say xỉn, tu chí làm ăn, đỡ đần vợ con. Với người kia chỉ là nhiều việc để kiếm tiền sống qua ngày...
Nguồn tin: Tuổi trẻ Online
Ngày 10/10/2023
Ngày 06/05/2023
Ngày 31/03/2023
Ngày 31/03/2023
Ngày 31/03/2023